Sau một hồi vui vẻ, Thành ca phát hiện ai cũng nhìn mình với ánh mắt mong
chờ.
Cứ phải gọi là gào khóc đòi ăn.
Nhìn thấy mỗi người thân không có tí của cải gì nên hồn, sao mà lại không hiểu
ý của bọn họ chứ.
Chỉ là bọn họ không mặt dày như Ấn Tuyết Nhi, không nói thẳng ra.
“Ai da, các ngươi chết một lần, đại gia như ta cũng sắp phá sản rồi.”
Dù là nói thế nhưng vì các đệ tử đáng yêu của mình, hắn cũng rất sẵn lòng.
Trong Vô Cực Động Thiên có hơn trăm tên Tiên Vương, thứ mà mỗi người
dùng đều là tiên giáp tiên khí thất giai, ngoài ra còn có tiên bảo thượng phẩm.
Mà những Tiên Tôn với thiên phú dị thường, có hơn 100 người được trang bị
thất giai.
Bây giờ hắn chỉ có thể lấy hết ra.
Đệ tử đời thứ hai và ba đều có phần, còn đệ tử đời thứ tư thì đành thuận theo số
phận.
Thật ra, trước đó hầu hết nhóm Ma Vương của Phi Tiên môn đều không có tiên
khí thất giai.
Lần này coi như là cải tiến tập thể.
Hơn 300 người hớn hở thay trang bị mới, còn lại vài trăm người thì thất vọng ê
chề.
Thành ca giơ tay: “Hết cách rồi, lần này ta chỉ tiêu diệt mỗi Vô Cực Động Thiên
thôi, chỉ có nhiêu đó.”
“Qua một thời gian, nghĩ cách kiếm thêm vậy.”
Mọi người từ chìm trong thất vọng nghe xong cũng sốc đến tận mang tai.
“Cái gì?”
“Chưởng môn tiêu diệt Vô Cực Động Thiên rồi á?”
“Đù má, một môn phái lớn như Vô Cực Động Thiên cũng bay màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626193/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.