“Có vui mừng không?”
“Có ngạc nhiên không?”
Vị Thương Long Đại Đế này rảnh rỗi thật đấy, dường như đang quan sát biểu
cảm vô cùng kinh ngạc của hắn một cách ác ý.
Thành ca khó khăn nuốt nước bọt.
“Quá vui mừng, quá ngạc cmn nhiên luôn.”
Cho dù là một người tâm lặng như nước như hắn cũng cảm thấy khó mà tiêu
hóa được tin tức này.
Trong lịch sử, cả tộc Thương Long chỉ mới xuất hiện đúng một vị Long Đế,
Thành ca được xem như vị thứ hai.
Trong thời gian này, cũng có lúc hắn sẽ nghĩ đến vị Thương Long đời đầu lúc
mà tiên giới còn sơ khai.
So với vị kia, thì mình còn kém rất nhiều.
Bản thân hắn cũng không phải là người Long tộc, cảnh giới còn chưa tới cả
Chuẩn Đế.
Thậm chí hắn còn tưởng tượng một hồi, xem dáng vẻ thật sự của Long Đế khi
xuất hiện là như thế nào, có phải nên bắt chước một chút hay không.
Bây giờ xem ra…
Đúng là như cớt!
So với một Long Đế tiếng tăm lẫy lừng như nàng thì tên giả mạo như hắn lại
còn giống Long Đế hơn đấy chứ?
“Ngươi thật sự là Thương Long Đại Đế ư?”
Trước đó, Thành ca thật sự đã từng hỏi Thương Tật về cuộc đời và tình hình của
Long Đế.
Nhận được câu trả lời chính là, hắn cũng không biết, nhưng tin chắc là không
chết, chẳng qua chỉ là 50 tỷ năm qua chưa từng xuất hiện mà thôi.
Lúc đó Thành ca oán thầm, thế thì không phải coi như chết rồi à?
“Xem ra ngươi vẫn là không tin…”
Cái giọng lười biếng của nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626194/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.