Để ổn định nhóm người này, đặc biệt là Kỷ sư tỷ, cũng coi như Ấn Tuyết Nhi
tốn không ít công sức.
“Ta thấy các ngươi đều nhớ chưởng môn đến sinh ra ảo giác rồi!”
“Đó chính là Thương Long Đại Đế, lúc ta sống lại, thứ ta nhìn thấy đầu tiên
chính là một con rồng!”
“Thứ được dùng cũng là nghi thức huyết mạch đặc biệt của Long tộc, căn bản
không phải tiên thuật hồi sinh kia của chưởng môn.”
Nếu như Thành ca nghe thấy những lời này của nàng ta nhất định sẽ vuốt đầu an
ủi nàng ấy.
Tuyết Nhi, quả thật nàng là người chu đáo nhất, chủ động chia sẻ ưu phiền vì ta.
Có điều đám người Mạc Trần và Đan Thái phía sau thì lặng lẽ không nói gì.
Ngươi đang mở mồm ngụy biện đấy nhá!
Hôm đó lúc sống lại, rõ ràng chưởng môn là hình người, hơn nữa làm gì có nghi
thức huyết mạch đặc biệt gì?
Chỉ là nàng đã nói như vậy, những người khác còn thật sự đã dừng lại.
Ấn Tuyết Nhi là người có kinh nghiệm hôid sinh mà, lời của người ta có sức
thuyết phục nhất rồi.
“Thật sao?”
Kỷ Linh Hàm bỗng nhiên thất vọng ngồi trở về.
Ấn Tuyết Nhi vỗ ngực thề thốt: “Sư tỷ, lẽ nào tỷ vẫn chưa tin tưởng ta sao? Ta
đã lừa tỷ bao giờ chưa?”
Bây giờ ngươi đang lừa bịp đó, hơn nữa còn lừa người quá thâm hậu luôn rồi.
Đám người Mạc Trần Đan Thái phía sau điên cuồng phỉ nhổ.
Chỉ có điều, Kỷ Linh Hàm lại thật sự tin rồi.
Cách đây nhiều năm về trước, Ấn Tuyết Nhi – đại tổng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626229/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.