Đáng lẽ sau khi Thành ca tặng hết đống tiên khí kia thì còn định trở về đất tổ
đánh một giấc, mặc dù với thực lực này của hắn, căn bản không cần nghỉ ngơi
gì cả.
“Kỳ Lân tộc?”
“Hóa ra đám tộc này cũng tồn tại hả?”
Hắn đã từng nghe qua truyền thuyết của Kỳ Lân, nhưng trong giới tu luyện
nhiều năm như vậy mà thật sự vẫn chưa từng gặp một con nào.
Âm thanh của Thương Long Nữ Đế trong bóng tối truyền ra: “Đương nhiên tồn
tại, Kỳ Lân đã từng cùng Long tộc chúng ta và Phượng tộc được liệt vào danh
sách những yêu tộc hàng đầu.
Thành ca bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, ta hiểu rồi ta hiểu rồi, Phượng tộc cai quản
chim muông, Long tộc cai quản yêu thú dưới biển, Kỳ Lân thì quản lý các quái
thú trên lục địa, có đúng không?
“Phụt!”
Thương Linh cười ra tiếng: “Ngươi đây là gà mới của yêu tộc, không cần phải
không hiểu mà giả vờ như hiểu rồi có được không hả, ai nói với ngươi chúng ta
cai quản yêu thú dưới biển thế?”
Thành ca hiếm khi làm màu thất bại, chỉ có thể nhún vai hóa giải ngượng
ngùng: “Truyền thuyết mà ta từng nghe là như vậy mà.”
“Huyền Minh nắm giữ quy tắc hệ thủy, quả thật một tộc Thanh Long của hắn
năm đó có qua lại với một số cự yêu dưới biển, cũng được tính là thuộc một
phần, có điều đó đều là những chuyện trước đây rồi.”
Thương Linh không vui nói: “Mà cả một tộc Thương Long chúng ta trước đây,
cả năm thường sống trên bầu trời, ta thậm chí còn có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626231/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.