Suýt chút nữa Thành ca bị hai tên Tiên Vương này nói đến ngây người luôn.
Không phải là xử lý một Vô Cực Tiên môn, giết vài vị Chuẩn Đế thôi sao?
Có cần phải tức giận nhiều như vậy không?
Ai dô, lẽ nào còn muốn dùng thái độ của số Tiên Đế và Tiên môn này đến để
gây sức ép sao?
Ai để tâm chứ?
Thế mà vẫn thật sự có người để tâm.
Hắn nhìn hai vị Chuẩn Đế của Kỳ Lân tộc ở đối diện, quả nhiên vẽ mặt đầy đau
khổ gật đầu.
Các ngươi rốt cuộc là phe cánh nào vậy?
Còn về trên dưới Thương Long cốc, cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc rồi.
Gần đây vẫn luôn ở trong cốc không ra ngoài, Vô Cực Động Thiên bị hủy diệt,
bọn họ vẫn còn chưa biết cơ.
“Cái gì, vậy mà Vô Cực Động Thiên vậy mà lại bị hủy diệt rồi ư?”
“Ai làm thế?”
Sau khi kinh ngạc, đám Long tộc hoan hô cả lên.
“Ha ha, làm hay lắm, không biết là vị anh hùng nào nhỉ?”
“Tuyệt vời!”
“Vô Cực Động Thiên năm đó cũng từng đánh Thương Long cốc chúng ta, ông
trời quả thật có mắt, ha ha ha!”
“Điều này có nghĩa là nhổ tận gốc rồi phải không?”
“Chắc chắn rồi, cho dù vẫn còn ba Tiên Đế, thì cũng không xây dựng lại được
nữa.”
Bất kể Thương Tật, Thương Khung, Dực Không, hay là những Long Vương,
Long Tôn kia, tất cả đều vui vẻ tán thưởng.
Người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ đang đón tết cơ.
Mặc kệ hai vị Tiên Vương của nhân tộc đang ở ngay trước mặt.
Điều này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626233/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.