Mặc dù tình thần bền chặt này của Thương Long tộc rất đáng khen, nhưng
Thành ca thể hiện thái độ gay gắt như vậy, vẫn muốn là một người ra mặt sẽ
càng tốt.
Anh đây trước nay không cần người khác cùng hắn cùng tiến cùng lùi.
“Đó gọi là cái gì, tự mình dám làm dám chịu, có đúng không?”
Hắn vỗ ngực kêu bôm bốp.
“Có gì thì cứ nhắm vào ta là được rồi!”
Một đám Long tộc có Thương Tật và Thương Khung, Dực Long đã bị làm cho
cảm động rồi.
Xảy ra chuyện thì tự mình gánh vác, không muốn liên lụy mọi người, đây mới
là phong thái thật sự của một Đại Đế chứ!
“Đại Đế, bọn ta không sợ!”
“Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đối mặt…”
Cùng nhau đối mặt cái đầu ngươi!
Thành ca cứ phải gọi là nhức hết cả óc, các ngươi đừng có nhiệt huyết như thế
có được không?
Để ta một mình vui vẻ giả vờ bị ép bức không được sao?
“Đây là ngươi tự mình thừa nhận đấy!”
Kỳ Mãnh ở đối diện là tỏ vẻ nghiêm nghị kiểu, cuối cùng ngươi cũng nhận tội
xử tử rồi.
“30 tỷ năm trước, để tránh sinh linh lầm than, Vạn Yêu cung và Tiên Minh đã
có một hiệp định.”
“Từ đây hạn chế việc tầng lớp của cả hai bên giao chiến, Tiên Đế và Yêu Đế
không được thảo phạt lẫn nhau, Chuẩn Đế cũng phải thận trọng khi ra tay!”
“Vậy mà ngươi, dám tự ý xuống tay với Vô Cực Đỗng Thiên, đã ảnh hưởng lớn
đến cấp bậc Tiên Đế, hoàn toàn phá hoại cái hiệp định này!”
“Còn không mau nhận tội chết!”
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626237/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.