Hắn cầu xin sự giúp đỡ nhưng chẳng những không được Thương Tật, Thương
Khung giúp đỡ, ngược lại còn bị vây đánh.
Trong Thương Long Cốc bảy đại chuẩn đế chia ra xung quanh.
Còn trên dưới hơn trăm vị Long Vương, tất cả đều thủ ở bên ngoài, toàn bộ
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“Các ngươi điên rồi sao?”
Kỳ Mãnh hoàn toàn sụp đổ, hướng về bốn phía mà gào thét.
“Chẳng lẽ Thương Long Cốc các ngươi muốn quyết chiến với Kỳ Lân tộc bọn
ta sao?”
Thương Tật lạnh lùng nói: “Quyết định của đại đế tộc ta, chính là quyết định
của toàn bộ Thương Long Cốc!”
Dực Không cũng nói không chút do dự: “Nếu như hắn muốn tiêu diệt giết các
ngươi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ giúp đỡ!”
Thật là biết điều!
Thành ca càng ngày càng vừa ý với Thương Long tộc, khá giống tính cách hắn.
Nhưng vào lúc này, Thương Linh lại truyền âm đến: “Tốt nhất là đừng giết bọn
họ.”
“Tại sao chứ?”
Thành ca cau mày: “Lão tỷ, ngươi lúc nãy cũng nghe rồi đó, bọn họ vì Tiên
Minh, thậm chí muốn cô lập Thương Long tộc ra khỏi Yêu giới, loại người này
giữ lại còn có tác dụng gì?”
“Huống hồ, trong trận tiên yêu đại chiến năm đó bọn họ còn thờ ơ lạnh nhạt.”
Lần này hắn thật sự là đã động sát tâm.
Hơn nữa sau khi lấy đầu của mấy tên Kỳ Lân này, hẳn là cũng kiếm được chút
chiến lợi phẩm đấy chứ?
Thương Linh chán chường nói: “Ta còn là Thương Long Đại Đế thời kì đầu, ta
bây giờ so với ngươi thì càng bực bội hơn.”
“Nhưng nếu như giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626238/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.