À cái này…
Ngươi cũng muốn mua?
Thành Ca thầm nghĩ, ta vốn đã định “rút” đi, rốt cuộc, ngươi còn chủ động chạy
tới.
“Khụ, cái này… ”
“Ngọc Lân Đại Đế, không phải ta không muốn bán cho ngươi, mà là ta bán hết
rồi!”
Vẻ mặt của hắn kiểu như bất đắc dĩ, dang hai tay thể hiện dáng vẻ lực bất tòng
tâm.
“Thật sự bán hết rồi?”
“Ngươi chắc chắn chứ?”
Ngọc Lân Đại Đế nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt đó như muốn cắn người, vừa
nghiêm khắc vừa lạnh lẽo.
Quả thật, giống như là muốn bắt hắn, sau đó, lục soát người hắn thật kỹ.
“Tuấn Soái Đại Đế, ngươi bán nhiều như vậy, nhưng đến lượt ta thì hết hàng
sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta sao?”
“Hy vọng ngươi cân nhắc, cân nhắc!”
Giọng hắn rít lên qua kẽ răng, một thân mây lành khí tốt, đột nhiên đã biến
thành áp lực nặng nề.
Thành Ca thầm nghĩ, ngươi thật sự là cực phẩm đặc biệt.
Có loại người mua hàng như ngươi sao?
Nếu thật sự là bán hàng hóa bình thường, hết hàng rồi, vậy làm sao bây giờ?
Mặc nợ ngươi?
Nhưng mà đây là do chính bản thân ngươi mong muốn.
Người lớn thế nào, hình dạng ra sao ta cũng gặp hết rồi, nhưng chỉ có ngươi là
ép người khác “thịt” mình.
Không “thịt” ngươi ác một chút, vậy thì thật có lỗi với ngươi.
“Ngọc Lân Đại Đế, với giao tình của ta và ngươi, ta đã bao giờ lừa ngươi
chưa?”
“Cấp Đế Tôn… quả thật là đã bán hết, một viên cũng không còn!”
Lời vừa nói ra, áp lực của Ngọc Lân Đại Đế giáng xuống, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626258/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.