Những Kỳ Lân khác ở xung quanh đều không ngừng che mặt lại.
Ngươi không thấy xấu hổ khi đưa ra mức giá thấp như vậy à?
Một tỷ một viên cấp Đế Tôn đã xem như là rớt giá rồi, “trị giá” của viên cấp
Thần Tôn này ít nhất cũng phải gấp ngàn lần cấp Đế Tôn trở lên.
Đương nhiên, thật sự muốn lấy giá gấp trăm lần gấp ngàn lần, thì dù cho là ai
cũng không trả nổi.
Cũng không thực tế.
Nhưng ngươi mới tăng giá gấp năm lần, liệu có hơi quá đáng rồi không?
Cũng keo kiệt quá rồi đấy nhá!
Ngươi đang bắt nạt Đại Đế đẹp trai thật thà đấy hả?
Thành ca suýt chút nữa vui mừng, vốn đã không kiếm lời được định rời đi rồi,
kết quả không hiểu thế nào mà lại kiếm thêm được năm tỷ.
10 điểm công đức đổi lấy 5 tỷ công đức, có ngu mới không đổi.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố ý thể hiện xoắn xuýt và xót xa.
“Này, Ngọc Lân Đại Đế, ngươi đang cướp đó hả, cái giá này…”
“Cho dù quan hệ giữa chúng ta có tốt đi nữa thì cũng hơi quá đáng rồi đấy!”
“Nếu không, ngươi thêm một chút nữa đi…”
Càng như vậy, Ngọc Lân Đại Đế càng cảm giác mình chiếm được lợi ích to lớn.
“Huyền Quy lão đệ, những năm nay ta bảo vệ Kim Hải Yêu tộc, liệu có nên
dùng Yêu Nguyên Tinh để cân đo cho công bằng không nhỉ?”
“Hỏi mua viên trân châu của ngươi mà ngươi còn cứ cò kè mặc cả mãi thế?”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Nếu ngươi muốn tính toán chi li như vậy thật, việc
tiêu diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626261/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.