“Ha ha ha, lúc trước ngươi đang bế quan, ta không tiện quấy rầy.”
Thành ca đối xử với hắn vẫn rất đặc biệt.
Chủ động tiến lên đỡ, còn biểu đạt cảm kích.
“Năm đó đám đệ tử kia của ta, may mà có ngươi giúp đỡ chăm sóc.”
“Nếu không, hiện tại hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
Ngao Dương liên tục nói lời khiêm tốn: “Việc nên làm việc nên làm, có thể
cống hiến sức lực cho ngươi, đó là vinh hạnh của ta!”
“Mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến ngươi, trông chờ ngươi xuất sơn một lần nữa,
cuối cùng bây giờ cũng đã nhìn thấy, thật sự là quá đỗi vui mừng!”
Thành ca cười ha ha: “Ta cũng không ngờ tới năm đó dưỡng thương phải tốn
thời gian lâu như vậy.”
“Vậy hiện tại ngươi đã ổn chưa, có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ việc phân
phó!”
“Đã không sao rồi, lần này ngươi đến là để so tài nhỉ, cố lên.”
Mặc dù Ngao Dương nghe không hiểu ý nghĩa của từ “cố lên”, nhưng vẫn gật
đầu thật mạnh.
“Có ngươi ở đây, ta cũng không cần lo lắng gì cả!”
Ba vị Chuẩn Đế hậu kì mạnh nhất của Thanh Long cốc, mấy lần trước đã từng
xuất chiến.
Lần này tên Huyền Hải xuất chiến có thực lực hơi yếu, tiến vào top ba mươi hai
thì không khó, nhưng để tiến vào top mười sáu thì không nói trước được.
Dù sao thì Long tộc cũng là một trong tam đại Yêu tộc đạt trình độ cao nhất thời
viễn cổ, nếu đến ngay cả top tám cũng không có được, sẽ bị các Yêu tộc khác
chê cười.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626277/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.