Trong trận phân biệt rõ ràng.
Như là Cửu Vĩ Yêu Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Vạn Phệ Yêu Đế đều vây xung
quanh hai vị đại đế Mặc Lân và Ngọc Lân.
Bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
Các Đại Đế lén lút tụ họp cùng nhau, cũng không phải là thảo luận về đại sự của
Yêu tộc.
Ngọc Lân Yêu Đế để lộ ra yêu thể to lớn, trên cổ đeo Cửu Sắc Trân Châu to lớn
như núi, rung đùi đắc ý khác thường.
Mặc Lân Yêu Đế ở một bên vô cùng đỏ mắt.
Trên cổ hắn treo chỉ là túc cầu lớn mà thôi, so sánh với nhau thì đúng là mất mặt
thật đấy.
Các Yêu Đế khác đều cùng nhau khen ngợi.
“Trân châu này, thật sự đã đột phá những thứ mà bản đế từng nhìn thấy và nghe
thấy!”
“Vậy mà thế gian lại có trân châu chất lượng như vậy, quá hiếm thấy quá hiếm
thấy…”
“Trân châu như thế, cũng chỉ có hai vị Đại Đế mới có đủ tư cách đeo.”
“Đó là điều đương nhiên, đây chính là hoàng đế của các loại trân châu mà!”
Thực tế thì, các Yêu tộc khác cũng không có sở thích đặc biệt gì đối với trân
châu, nói lời này cũng chỉ là vì muốn lấy lòng một chút.
Suy cho cùng thì bọn họ đều xem như là phe cánh của Kỳ Lân tộc.
Ngoài ra, trân châu lớn như vậy cũng thực sự rất hiếm lạ, rất bắt mắt.
Đến ngay cả mấy vị Đại Đế như Băng Phượng, Bạch Hổ, Côn Bằng một mình
đứng sừng sững ở ngoài xa, cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Chuyện này cũng khiến Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626280/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.