“Vạn Phệ Yêu Đế, ngươi định làm gì?”
Bạch Hổ Đại Đế mặt không biểu cảm, khí thế như đao, tiếng như kim thép.
Đại hội Vạn Yêu, bất kỳ Yêu Đế nào cũng không được phép xuống sân can
thiệp vào, chỉ được đứng nhìn từ đằng xa.
Đây cũng để bảo đảm công bằng ở mặt ngoài.
Bằng không mấy nhóm yêu không có Yêu Đế trấn thủ kia còn chơi cái quái gì
nữa.
Vạn Hệ Yêu Đế phẫn nộ chỉ vào Khương Thành, lạnh lùng gầm lên.
“Hắn đã giết thiên tài của tộc ta, Kim Tuyến Trùng đã chết rồi!”
Băng Phượng Đại Đế lạnh giọng nói: “Thế thì đã sao?”
“Thế thì đã sao?”
Vạn Phệ Yêu Đế suýt chút nữa bị câu nói này làm cho tức giận bỏ đi khỏi đây.
“Nếu như là Cơ Lâm của Băng Phượng tộc ngươi bị giết, ngươi còn có thể nói
ra câu này không?”
“Đại hội Vạn Yêu không cho phép giết chết đối phương, Thương Thành xâm
phạm vào điều này, nên lập tức bắt hắn đền mạng tại chỗ!”
Hắn không nói câu này còn tốt, vừa nói một câu Thanh Long Đại Đế liền mừng.
“Ha ha, vừa rồi ai nói Thương Long sẽ phải đổi một Đại Đế khác nhỉ?”
“Là ai nói kỹ không bằng người thì chết là đáng đời?”
“Hả?”
“Ngọc Lân, Mặc Lân các ngươi chắc là sẽ không dễ quên như vậy chứ?”
“Hay là nói, Long tộc ta chết rồi không sao cả, Trùng tộc hắn chết rồi thì là trời
sập?”
Hai vị Kỳ Lân Đại Đế cắn cắn răng, trong lòng tức tưởi, nhưng không hề hé
răng nửa lời.
Dẫu sao ban nãy lời đã nói ra ở ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626296/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.