Bên trong bong bóng, hai con cự long đang đấu với nhau.
Thành ca vừa thấy người đến chính là hắn thì lập tức vui vẻ, nâng móng lên
chào hỏi.
“Lão huynh, chúng ta còn rất có duyên ha.”
Lúc trước Huyền Hải đến Thương Long Cốc kiếm chuyện, lúc sau thua cuộc lại
làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa một đống tiên khí, tiên bảo tới.
Ở trong mắt Thành ca, hắn còn rất đáng yêu.
Nhưng ở trong mắt Huyền Hải thì Thành ca không đáng yêu chút nào.
“Ai có duyên với ngươi cơ, ngươi chính là con sâu làm rầu nồi canh!”
“Đừng như vậy mà, đều cùng ở Long tộc nên chúng ta đã là người một nhà, mọi
người đều nên yêu thương lẫn nhau.”
“Ai muốn cùng ngươi…”
Tròng mắt của Huyền Hải chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vì thế
liền bắt đầu nở nụ cười.
“Đúng không?”
“Người một nhà, ngươi nói đúng, chúng ta là người một nhà.”
Hắn chà xát móng vuốt, giọng điệu bắt đầu trở nên thân thiết.
“Nếu như vậy, vậy ngươi chủ động nhận thua đi.”
Dù Thành ca là loại người thường xuyên không làm theo lẽ thường, nhưng cũng
bị đề nghị này của hắn làm cho sửng sốt.
“Vì sao ta phải nhận thua chứ?”
Huyền Hải bày ra vẻ mặt “như vậy mà cũng không hiểu, ngươi có phải kẻ ngốc
không”.
“Nếu ngươi chủ động nhận thua thì ta sẽ không bị tiêu hao gì trong trận này, về
sau có thể tiến vào được xa hơn!”
“Còn có cách như vậy sao?”
“Đúng vậy, Kỳ Lân tộc bọn họ có nhiều đồng minh, lần nào cũng đều làm vậy.
Chúng ta cũng có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626297/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.