Tổn thương của Huyền Hải không tính là quá nặng, hiện tại Thành ca đã có thể
khống chế có chừng mực.
Nhưng mấu chốt là công kích này đến từ lạc ấn quy tắc, đánh thẳng vào chỗ sâu
yêu hồn và tiên quốc của hắn.
Suýt chút nữa thì đánh đến mức khiến ý thức của hắn bị phá vỡ.
Huyền Hải bị đánh cho thất điên bát đảo nằm rạp trên mặt đất, giãy dụa muốn
đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm.
Trước khi ngất đi, hắn run rẩy một lúc.
Vuốt rồng hướng về phía Thành ca bên này chỉ chỉ, đại biểu cho hắn đang lên
án mãnh liệt.
“Đã nói rồi đấy… ba phần…”
“Ngươi không có yêu đức gì cả…”
Sau đó, hắn cuối cùng ngất đi một cách dứt ngoát.
Bong bóng biến mất, trận này lần nữa kết thúc với chiến thắng thuộc về Thành
ca.
“Thương Long Đại Đế, lại hạ một kẻ!”
Bây giờ nhóm Tước yêu đã coi Thành ca như người một nhà, tiếng hoan hô lập
tức như sấm động, giống như là bản thân thắng vậy.
“Một chiêu của Đại Đế đã giải quyết đối thủ, quá mạnh mẽ!”
Tước Mị Chuẩn Đế dẫn đầu quan điểm khen ngợi.
“Ngay từ đầu, Thương Long Đại Đế vốn khinh thường ra tay, dưới sự cầu xin
hết lời của Huyền Hải mới khen ngợi hắn một chiêu, một chiêu này đủ để hắn
ăn cả một đời!”
Những Tước yêu khác nhao nhao hùa theo.
“Đúng vậy đúng vậy, Đại Đế nhân từ, không đuổi tận giết tuyệt.”
“Có thể ăn một chiêu của Đại Đế là vinh hạnh của hắn!”
“Nếu ta là Huyền Hải, sau này sẽ đi theo xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626299/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.