Chiến Hầu Vương vốn không phải là một kẻ biết diễn xuất, kỹ năng diễn xuất
mới nãy của hắn siêu dở tệ luôn.
Cái gì mà ta bị trọng thương rồi, ít nhất ngươi cũng phải thể hiện là mình yếu ớt
lắm chứ!
Sinh long hoạt hổ như vậy, ngươi sợ người khác không biết người đang giả vờ
à?
“Cái này vô lý quá nhỉ?”
“Vậy mà Chiến Hầu Vương Chuẩn Đế lại nhận thua rồi, rốt cuộc Thương Long
Đại Đế kia đã làm gì vậy?”
“Kim Long, Nha Thử, Chiến Hầu, liên tiếp ba vị Chuẩn Đế mạnh mẽ đều chủ
động bỏ cuộc, điều này khó tin quá.”
“Đúng vậy, cho dù Thương Long Đại Đế có lợi hại đến đâu thì cũng không đến
nỗi không thèm đánh luôn chứ?”
Cũng may là không phải mua vé, nếu không thì có lẽ đám Yêu tộc này đã hú hét
đòi trả vé rồi.
“Liệu bọn họ có bị Thương Long Đại Đế nắm điểm yếu rồi uy hiếp không?”
“Có khả năng!”
“Có khả năng cái cớt ấy, bọn họ không phải cùng một tộc, điểm yếu ở đâu ra mà
nắm chứ?”
Trong lúc này, bên phía sân thứ ba cũng đang đánh, cho dù là trận giữa Kỳ
Uyên và Lộc tộc thì ít nhất bọn họ còn làm chút gì đó được gọi là đánh nhau.
Mà trận bên phía Tam Nhãn Hổ và Kim Bằng Chuấn Đế còn đánh đến mức
quay cuồng cả trời đất.
Nhưng mà lúc này, đám yêu đã không còn tâm trí gì để xem nữa rồi.
Khắp nơi đều đang bàn luận về trận vừa nãy của Thành ca, và ba trận liên tiếp
không cần đánh mà thắng kia.
Đủ các thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626321/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.