Trận tỉ thí vòng thứ bảy vừa mới kết thúc thì khắp nơi đã thảo luận xôn xao.
Trận của Kỳ Uyên thì đơn giản, chẳng có gì để nói.
Trận của Bát Vĩ cũng là người của bên trận doanh Kỳ Lân bọn họ, cũng chẳng
có gì gay cấn.
Trọng tâm chủ yếu của lần này là Thành ca và Tam Nhãn Hổ.
“Các ngươi nói xem, đối thủ tiếp theo của Thương Long Đại Đế có nhận thua
không đây?”
“Ta cũng không chắc, tà môn quá.”
“Kỳ Uyên chắc chắn sẽ không nhận thua, Kỳ Lân tộc còn có nợ máu của Kỳ
Thăng đó.”
“Hẳn là Tam Nhãn Hổ cũng sẽ không đâu…”
“Vậy thì cũng khó nói lắm, Chiến Hầu Chuẩn Đế như kia mà cũng đã nhận thua
rồi, trước đó đâu ai tưởng tượng được?”
Mới nãy Chiến Hầu Vương cũng nhận thua rồi ư?
Nội tâm sớm đã cứng như sắt của Tam Nhãn Hổ không khỏi cũng gợn sóng.
Lại liếc nhìn Sơn Dương Vương và Nha Thử Vương vây quanh Thành ca, hắn
càng thấy khó hiểu hơn.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà truyền âm qua đó.
“Các ngươi… quen hắn hả?”
Hắn là kẻ hiểu rõ nhất về Thành ca, đến cả đám Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh
cũng không thể bì kịp.
Suy cho cùng hai người là đồng đội chuyên làm màu, hiểu rõ tâm can phèo phổi
của đối phương nhất.
Mặc dù đây là lần đầu hắn gặp Thương Long Đại Đế, nhưng lại cảm thấy quen
thuộc một cách khó hiểu.
“Thế mà ngươi vẫn chưa biết gì à?”
Nha Thử Vương và Sơn Dương Vương sửng sốt.
Trước đây Tam Nhãn Hổ là tâm phúc số một bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626322/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.