Quyết định ra trận trọng đại như thế đã được thực hiện một cách dễ dàng. Giới
tu luyện ra trận đơn giản hơn nhiều so với giới phàm trần, chủ yếu phụ thuộc
vào thực lực cá nhân.
Cũng không tồn tại cái gọi là lương thảo quân nhu, căn bản vốn không cần
chuẩn bị gì cả.
Bên phía Phi Tiên môn bao gồm cả các trưởng lão như Nguyên Chân, Nguyên
Thịnh, Nguyên Thù đều được huy động.
Mấy người Tiêu Hỗn, Tịch Vân cũng gọi cả đám đồ tử đồ tôn.
Mà bên trong Thương Long cốc, tất cả Long tộc trên Yêu Tôn đều đã tập hợp
lại.
Đếm qua qua có hơn 1000 vị Yêu Vương, Tiên Vương, Ma Vương.
Trong đó Phi Tiên môn chiếm 800 vị, còn lại là 100 vị là Long Vương của
Thương Long cốc.
Mà trên Yêu Tôn, Tiên Tôn có hơn 50 nghìn người, hầu hết đều là Long tộc.
Trước khi ra trận, Tước Mị Chuẩn Đế vội vàng chạy tới.
“Hừm, có cần ta đi theo không?”
Người huynh đệ này rất vướng tay vướng chân.
Hắn cũng không ngu, đợt ra trận này cũng không thấy khả quan lắm.
Nhưng bây giờ ở Thương Long cốc, ăn nhờ ở đậu chỗ người ta, cái gì cũng
không làm, có hơi không được đúng.
Dực Không khinh bỉ: “Thôi khỏi, lực chiến đấu của Tước tộc các ngươi yếu như
thế…”
Hắn đang định nói không cần thì Thành ca đột ngột ngắt lời.
“Tước tộc rất quan trọng, đi hết.”
“Hả?”
“Muốn đi hết không?”
Đừng nói đến Tước Mị, đám người Thương Tất, Dực Không và Kỷ Linh Hàm,
La Viễn đều ngây cả người.
Tước tộc vốn không am hiểu chiến đấu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626337/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.