Mấy người Kỷ Linh Hàm, La Viễn và Tần Sướng đã từng giao chiến trong
nhiều năm.
Họ biết điều này không thích hợp chút nào.
“Phía biên giới của yêu giới có không ít trinh thám tiên nhân biến hóa khôn
lường, không hề che giấu bất cứ thủ đoạn nào, tình hình của chúng ta bên kia
nắm rất rõ.”
“Đúng thế, thanh thế quá lớn, chúng ta không thể nào che giấu được.”
Tần Sướng thở dài: “Bỏ qua cơ hội quý giá cho một cuộc tập kích bất ngờ, nếu
không ngay từ đầu chúng ta đã đánh phủ đầu, khiến cho đối phương trở tay
không kịp.”
Cam Tử Nghĩa phàn nàn: “Rốt cuộc vị Thương Long Đại Đế này nghĩ gì vậy?”
Lục Phàm cũng không khỏi nhíu mày: “Hắn có tác chiến không thế?”
“Không được nói như thế về Thương Long Đại Đế!”
Trong ánh mắt đẹp mê hồn của Kỷ Linh Hàm hiện lên một tầng sắc thái nghiêm
khắc.
“Hắn có ân tình vô cùng lớn đối với chúng ta, cho dù làm gì, cũng không được
ở sau lưng hắn mà nói xấu.”
“Dạ!”
Uy danh của nàng cực kì cao, mọi người đều nhanh chóng nhận lỗi.
“Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn…”
“Chúng ta có nên nhắc nhở người một chút không?”
“Ta sợ hắn sẽ không vui.”
Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng gặp chút rắc rối.
Dù sao người cũng là ân nhân, cũng không thể trực tiếp nói thẳng.
Thấy cảnh này, Mạc Trần, Đan Thái, Ngụy Miểu là những người biết thân phận
của Khương Thành chưởng môn, đều có chút không đành lòng ở lại.
Với bầu không khí đấu trí đấu dũng của các người.
“Để ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626338/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.