Giọng nói vừa dứt, một tiểu lão đầu cầm trong tay quẻ phiên, đầu đội mũ rơm
rách, trên người mang một chiếc áo choàng da chậm rãi bước ra từ hư không.
Hắn khô héo như củi, thân thể cúi xuống, nhìn có vẻ gần đất xa trời.
Mặt mũi hiền lành bên trọng lộ ra một chút hài hước, thoạt nhìn chính là một kẻ
rất có lực tương tác, một trưởng giả vô hại với cả con người lẫn động vật.
“Ha ha ha, chủ Địa Bộ quả nhiên là danh bất hư truyền.”
“Ngay từ đầu ngươi đã biết được sự tồn tại của lão hủ rồi sao?”
Đôi lông mày muối tiêu khẽ run lên: “Xem ra là có gian tế.”
“Chuyện này phải làm thế nào mới được đây?”
Thuần Hoa Tiên Đế vuốt vuốt chòm râu bạc trắng có chút loạn, cười khổ liên
tục.
“Vẫn là để lão hủ bốc một quẻ nhìn xem là ai.”
Bàn tay trái gầy khô của hắn hơi lắc lắc quẻ phiên, tay phải không ngừng bấm
tay niệm thần chú.
Nhất thời Thành ca cảm thấy một luồng hơi thở thần bí nói không rõ, quanh
quẩn ở bên cạnh chính mình.
Sau đó chỉ thấy lông mày của Thuần Hoa Tiên Đế giãn ra.
“Ồ, hóa ra là Nguyên Hư Chuẩn Đế.”
“Còn may còn may, hắn biết rất ít bí mật.”
Lúc này Thành ca thật sự có chút kinh ngạc rồi, bói toán này thần kỳ như thế
sao?
Không có căn cứ trực tiếp nhưng vẫn có thể có thể bói ra gian tế là ai?
“Có chút năng lực đấy, ca có chút tán thưởng ngươi!”
“Ha ha, xem ra chủ Địa Bộ cũng là loại người hài hước.”
Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626379/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.