Bốn chữ viết thành một hàng, nhìn có vẻ vô cùng kỳ dị.
Không đợi Thành ca kịp phản ứng lại, Thuần Hoa Tiên Đế lại bắt đầu nhanh
chóng bấm tay niệm thần chú.
Theo sự biến đổi của dấu vân tay, mép của tờ giấy trắng ở giữa trận kia biến
thành tro tàn.
Rơi xuống từng chút một, hòa tan vào bên trong nước biển vẩn đục kia.
Cuối cùng, chỉ còn lại những ký tự kỳ dị được viết bằng mực kia.
Những ký tự kia càng ngày càng sáng, nước biển xung quanh đều bị chiếu rọi
trở nên nhợt nhạt một mảnh.
Cuối cùng hóa thành bột bạc, phiêu bạt chìm nổi giữa không trung.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thành ca nhìn thấy kẻ này bận rộn cả nửa ngày, có chút không kiên nhẫn.
“Lão đầu, ngươi đường đường là Tiên Đế, ra tay cũng cần thời gian dài như vậy
sao?”
Cho dù chỉ là Tôi Thể cảnh thấp nhất, khi chiến đấu thì cũng hẳn là sẽ phát
động công kích trong nháy mắt, nếu không còn đánh cái đách gì nữa?
Kẻ địch hoặc là đã trực tiếp tấn công, hoặc là đã rời đi từ lâu rồi, có được không
hả?
Nhìn thấy Thuần Hoa Tiên Đế kia còn đang bấm tay niệm thần chú, trong lòng
hắn sinh ra ý xấu.
Lại huy động một đạo lạc ấn quy tắc đến, xem có thể làm gián đoạn “thi pháp”
của hắn hay không.
Nhưng mà lần này, một trảo của hắn chỉ làm nước biển trước mặt dao động
mãnh liệt.
Ngoài ra, cũng không hề có quy tắc công kích hủy thiên diệt địa xuất hiện.
“Ngươi đã ở bên trong pháp cảnh của hắn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626380/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.