Nói đến đây rồi, vị sư muội kia nói gì cũng vô dụng.
“Sư muội, sao ngươi không nói gì nữa?”
“Xấu hổ rồi sao?”
“Ngươi nói hết rồi đó, ta còn có thể nói gì được nữa?”
Sư muội tức đến mức dứt khoát nhắm hai mắt lại, dáng vẻ đúng kiểu dứt khoát
từ bỏ rồi đợi cái chết.
Nhưng mà sư huynh thấy vậy, chỉ đành nhún vai bất lực với Thành ca,
“Tiền bối, ngươi đừng tính toán với nàng, nàng lúc nào cũng như này hết.”
“Nhưng mà mặc dù tính tình của nàng không trưởng thành lắm, cơ mà lòng dạ
tốt lắm!” Hắn vỗ ngực đảm bảo cho sư muội.
Thành ca mỉm cười gật đầu: “Nể mặt ngươi, ta sẽ không tính toán với nàng.”
Điều này khiến sư huynh kia lập tức ngẩng đầu ưỡn ngược, tiễn thể còn liếc mắt
nhìn sư muội của mình một cái.
Dường như đang nói, thế nào, may mà có sư huynh ra mặt giúp muội nhá?
“Không biết hai ngươi từ đâu tới?”
Thành ca thật sự có hứng thú với hai kho báu sống này.
Có thể bình an tu luyện đến Tiên Tôn đúng là chẳng dễ dàng gì mà.
Mặc dù trên mặt hắn mang theo nụ cười không giống như là có ý định ra tay,
nhưng sư muội vẫn không hề thả lỏng chút nào.
Cao thủ thường vui giận thất thường mà.
Không chừng lời tiếp theo khiến hắn không vui, rồi sẽ bị dẫm chết như một con
kiến vậy.
Nghe thấy câu hỏi này của Thành ca, sắc mặt nàng xanh lại, càng trở nên cẩn
thận hơn.
Một khi bại lộ thân phận và lai lịch của sư phụ, cho dù lần này trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626400/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.