Đơn giản như vậy thôi sao?
Phẩm chất tiên hồn của Khương chưởng môn đã quá cao rồi, chỉ cần đứng im ở
đó thôi, phạm vi mười mét vuông xung quanh hắn đều gió yên biển lặng.
Liệt Hồn Phong xung quanh đó đều bị chặn lại.
Hắn chẳng cần phải làm gì, chỉ lần là “một chiếc ô che nắng lớn”, ngăn chặn
mấy ngọn gió gì gì kia là được rồi.
Với Thành ca mà nói, đến cả một ngón tay cũng chẳng phải động đậy.
Hắn rất vui vẻ.
“Được thôi được thôi!”
Nghe được câu trả lời của hắn, Lý Tuấn Lãng vui mừng khôn xiết, vội vàng
chắp tay cúi người.
“Đa ta tiền bối, đa tạ tiền bối!”
Hắn vẫn cực kỳ lịch sự.
“Ta biết tiền bối là một người vừa tốt lại vừa chân thành, nhiệt tình mà!”
Tiện tay phát thêm cái thẻ người tốt, giờ hắn mới mừng rỡ tới gần phạm vi ba
mét xung quanh Thành ca.
“Ha ha ha…”
Thành ca vờ vịt vuốt bộ rât không tồn tại kia: “Đám tiên nhân như ta đã tu luyện
đến cảnh giới cao như vậy, chẳng phải đều là vì tạo phúc cho thiên hạ, giúp đỡ
kẻ yếu sao?”
Lời này của hắn mà bị người khác nghe được, chỉ sợ lại âm thầm oán trách rồi.
Cả tiên giới, kẻ “tàn bạo” nhất bây giờ không phải là ngươi thì còn là ai nữa?
Đám Tiên Vương mà ngươi giết chắc phải xếp thành mấy đoàn cao thủ ấy chứ.
Lý Tuấn Lãng liên tục gật đầu, cho là đương nhiên: “Tiền bối nói hay lắm, lúc
ta ở tông môn cũng không hề quên việc quan tâm các sư đệ sư muội bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626402/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.