Thấy hai Tiên Tôn là Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên, Kim Dực Chuẩn Đế
cũng rất khó hiểu.
Thực lực này cũng yếu quá nhỉ.
Mà quan trọng hơn là hình như thiên phú và tư chất cũng chẳng tốt lắm, chỉ là
dạng bình thường.
Sao có thể lọt vào mắt Khương chưởng môn được nhỉ?
Thành ca cười nói: “Ta tình cờ gặp họ trên đường tên tiện dẫn theo luôn.”
Đơn giản như vậy thôi hả?
Kim Dực Chuẩn Đế chỉ đành cảm khái: “Khương chưởng môn đúng thật là
người phi thường, làm việc luôn khiến người khác ngạc nhiên, chúng ta đây khó
mà đoán được!”
Chúc Thanh Liên ở bên cạnh đơ luôn rồi.
Nhìn thấy Kim Dực Chuẩn Đế vừa hành lễ, vừa lấy lòng Thành ca, tỏ vẻ thấp
kém, thậm chí nàng còn cảm thấy giật mình hơn cả việc nhìn thấy Thành ca giết
15 tên Ma Vương kia trong nháy mắt.
Đây là Chuẩn Đế đó!
Đi đến bất cứ đâu cũng đều là nhân vật lớn hàng thật giá thật, cả đời này, đây là
lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến một người cao quý đến như vậy.
Đường đường là một Chuẩn Đế, vậy mà lại chủ động khom lưng uốn gối ư?
Hơn nữa lại còn không phải là Chuẩn Đế của tiên giới mà là linh giới.
Quan hệ giữa tiên giới và linh giới cũng chẳng tốt đẹp gì, tình huống bình
thường gặp nhau thì chẳng phải căng lắm sẽ đánh một trận hay sao?
Một cao thủ tộc khác đến từ ngoại giới, tại sao lại có thể tôn kín với một Chuẩn
Đế của tiên giới như vậy được?
Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626409/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.