Vốn dĩ Chúc Thanh Liên cao hơn Lý Tuấn Lãng đến hai trọng, ý là hai tiểu cảnh
giới.
Hơn nữa kinh nghiệm mà nàng tích lũy được cũng phong phú hơn, hiểu nhiều
biết rộng.
Tình cảnh trong cái nháy mắt vừa nãy, mặc dù nàng không nhìn rõ, thậm chí
còn không biết đã xảy ra chuyện gì
Nhưng mà 15 tên Ma Vương kia đều chết hết rồi!
Bị “Khương tiền bối” kia giết sạch rồi!
Không hề chừa lại bất cứ tên nào!
Tại sao hai người các ngươi vẫn có thể hi hi ha ha, cứ như chuyện lớn kia không
hề xảy ra vậy hả?
Đó là 15 Ma Vương chứ không phải 15 Chân Tiên nhỏ nhoi, càng không phải là
15 con gà!
Có thể tự mình đi đến tận nơi này, ít nhất cũng phải là Ma Vương trên thất hay
bát phẩm.
Mà 15 Ma Vương kia, thực lực của tên nào tên nấy đều vượt qua sư tôn Trường
Hải Tiên Vương thần thông quảng đại của bản thân!
Ở Trường Hà phủ của bọn họ, nếu như có một Tiên Vương chết đi thì sẽ gây ra
một trận sóng to gió lớn.
Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện quyền lực hàng mười vạn năm của nơi
đó…
Bây giờ chuyện lớn gấp 15 lần đang xảy ra ngay trước mắt nàng, điều này lập
tức phá vỡ năng lực tiếp nhận của nảng.
Sao lại có thể làm được như vậy cơ chứ?
Nàng sắp bị dọa sợ đến ngốc luôn rồi.
Cho dù kẻ Thành ca tiêu diệt là Ma Vương, là kẻ thù,
Nhưng mà trong mắt của Chúc Thanh Liên, hắn còn nguy hiểm hơn mấy Ma
Vương kia nhiều.
Giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626407/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.