May mà nơi này không có Liệt Hồn Phong, mà tốc độ của con chim Thụy kia
cũng hệt như bong bóng vậy, chậm rì rì.
Bọn họ chỉ cần hơi không cẩn thận một chút là sẽ chạm phải nó.
Lúc ba người Kim Dực Chuẩn Đế, Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên đang bận
rộn thăng cấp thì Thành ca đã chủ động tới gần ảo ảnh con chim Thụy kia.
Thấy hắn vươn tay ra định chạm vào, Lý Tuấn Lãng lập tức sợ hãi hô lên.
“Khương tiền bối, ngươi cẩn thận!”
Hai người còn lại cũng bị kinh động, nhao nhao quay đầu qua nhìn.
Kim Dực Chuẩn Đế vội vàng khuyên nhủ: “Khương chưởng môn, ngươi định
làm gì thế, con chim Thụy này không thể động vào đâu!”
“Không sao đâu, thứ này không làm hại được ta đâu.”
Thành ca cố ý làm vậy.
Sau khi đến nơi này, tiên hồn của hắn có chút phản ứng, nhưng mà vẫn không
thăng cấp hệt như trước đó.
Con chim Thụy cứ bay lượn mãi ở nơi này trông rất kỳ lạ, không thử thì làm sao
biết được.
Còn nguy hiểm ư?
Trước mặt Thành ca không tồn tại cái gọi là nguy hiểm, chết rồi thì có thể bật
hack mà.
Dưới ánh mắt vừa lo lắng vừa phức tạp của ba người, ngón tay của hắn thuận
lợi chạm vào ảo ảnh của một con chim Thụy.
Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra.
Con chim thụy gần như trong suốt đang vỗ cánh kia mổ vào ngón tay hắn, một
tia sáng nhạt màu xuất hiện.
Con chim Thụy kia giống như tuyết dần tan, chậm rãi tan ra từng chút một.
Mà giữa một chim một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626416/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.