“Trừ bổn tọa ra thì còn có thể là ai nữa?”
Tử Điện Tiên Đế bất thình lấy thi triển thần thông của tiên hồn ra.
Nhìn bốn phía xung quanh đó, điện quang giao thoa vào với nhau hình thành lên
một mạng lưới điện dày đặc.
Dưới sự xâm nhập mạnh mẽ của Liệt Hồn Phong mà tấm lưới khổng lồ kia chỉ
hơi lắc lư rồi lại ổn định hệt như cũ.
“Đáng lẽ ta còn cho rằng ngươi định làm con rùa rụt cổ ở yêu giới, nấp dưới
cánh của Thanh Long Đại Đế cả đời không chịu chui ra, bọn ta cũng không có
cách nào để túm cổ lôi ngươi ra được.”
“Nhưng thật sự là do bản thân ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết rồi!”
“Khoảng thời gian này chủ động đánh chiếm ở núi Tiên Yêu thì cũng thôi đi,
còn dám không biết sống chết mà dám tham gia vào đại đạo Tiên âm ư?”
“Chỗ này là nơi ngươi có thể tới sao?”
Thậm chí biểu cảm của hắn còn có chút điên cuồng, bởi vì hận thù của hắn với
Khương Thành thật sự quá sâu đậm.
Gần như Vô Cực Động Thiên là do một mình Thành ca san bằng.
Ban đầu là bảy vị Chuẩn Đế, hơn hai trăm Tiên Vương, mười mấy vạn Tiên
Tôn, còn có sơn môn chính đạo kia nữa…
Tất cả đều vì hắn mà trở thành lịch sử.
Chỉ còn sót lại ba Tiên Đế là tướng không binh.
Bởi vì không có người kế vị, thế lực đằng sau lưng cũng biến mất, cho nên bây
giờ tiếng nói của ba người bọn họ trong Tiên Minh cũng bị giảm xuống không
ít.
Địa vị chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626466/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.