Ngoài lão nhân gia là Thành ca ra thì làm gì còn ai xứng nữa chứ?
Người có thể giết được Tiên Đế, tạo ra vô số kỳ tích, không phải hắn thì còn là
ai?
Quả nhiên là vậy, chỉ có hắn mới có thể làm được điều này thôi.
Nhìn ánh mắt kia của mọi người, Thành ca cứ như là người vừa được thầy giáo
tuyên dương là học sinh đạt điểm tuyệt đối đã trong lớp vậy, ngẩng cao đầu ưỡn
ngực tự hào.
Các ngươi chưa đến nơi cao nhất đúng không?
Ha ha ha, biết anh đây làm kiểu gì không?
Mọi người nịnh hót không ngớt.
“Đại đế quả thật là thiên tài trời sinh, độc nhất vô nhị!”
“Ngưỡng mộ ghen tị ghê, giết được cả Tiên Đế rồi thì cần gì khí tức đại đạo nữa
chứ? Cơ duyên như vậy nhường cho chúng ta thì tốt biết bao chứ?”
“Có người vĩnh viễn đạt được những thứ đặc biệt nhất, chấp nhận đi!”
“Không hổ danh là Đại Đế, bắt buộc phải phục thôi!”
“Hàng chục tỷ năm qua không phải chỉ có một người trở thành Tiên Đế, nhưng
đây lại là lần đầu tiên có đại đạo Tiên m. Theo ta thấy thì đại đạo Tiên âm này
đặc biệt xuất hiện vì Đại Đế đó!”
“Còn cần ngươi phải nói nữa hả?”
“Ha ha ha!”
Thành ca khoanh tay, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai: “Thao tác cơ bản
thôi mà, bình tĩnh bình tĩnh!”
“Ai nói là ngươi chứ?”
Giọng nói trêu tức của Thương Linh lại vang vọng khắp nơi này: “Ngươi đắc ý
quá sớm rồi…”
Nhìn thấy Thành ca thất bại, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng khi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626443/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.