Lúc chia tay, Chúc Thanh Liên cảm thấy hơi xấu hổ, vị Khương tiền bối này
không hề hại nàng.
Mà cả chuyến đi này, bản thân nàng lại cứ mãi nghĩ xấu về hắn.
Thật sự đúng là không nên chút nào.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mạnh dạn tới trước mặt Thành ca, cúi người
hành lễ.
“Tiền bối, ân tình này của ngươi, cả đời này ta cũng khó quên!”
“Hy vọng ngươi chiến đấu ở tiền tuyến núi Tiên Yêu có thể bình an vô sự, ta
nghe nói ác yêu Thương Long kia cực kỳ hung tàn, ngươi nhất định đừng để bị
nó làm hại!”
Mấy lời chúc tốt đẹp của nàng khiến khóe mắt Thành ca hơi giật giật.
Kim Dực Chuẩn Đế đứng ở bên cạnh cũng cười một cách kỳ lạ.
“Tiểu cô nương, hay cho một đường bình an, ta đây cũng bị ngươi làm cho sửng
sốt rồi đấy!”
Hả?
Chúc Thanh Liên giật mình, lẽ nào mình nói gì sai rồi sao?
Kim Dực Chuẩn Đế cũng chắp tay chào từ biệt: “Không biết lần sau gặp lại sẽ
là bao giờ, Khương chưởng môn, ngươi mau mau đến linh giới thăm bọn ta
nhé!”
“Đừng vội.”
Thành ca nhún nhún vai, lạnh lùng nói: “Dù sao cũng mới có thêm một Tiên Đế
ngỏm rồi, biết đâu mấy ngày nữa chúng ta lại có thể gặp lại nhau đó.”
Hả?
Cái gì?
Lại thêm một Tiên Đế nữa chết rồi ư?
Lý Tuấn Lãng còn đang tò mò: “Tại sao tiền bối lại biết được chuyện này chứ?”
Hai người còn lại thì dần dần há to miệng, không thể khép lại được.
Kim Dực Chuẩn Đế lắp ba lắp bắp.
“Không, không phải chứ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626442/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.