Trong mắt Thương Linh, đây cũng là một việc khó tin phá vỡ lẽ thường.
Với cấp bậc này của bọn họ, việc xông vào giấc mơ của một người nào đó
chẳng có gì kỳ lạ hết.
Nhưng xông vào bên trong ý cảnh của một người, đúng là chưa bao giờ được
nghe nói đến.
“Ý cảnh của bản thân ngươi đâu?”
“Đừng nhắc đến nữa, chẳng có cái đách gì hết…”
“Ha ha ha, ngươi không có hạt giống ý cảnh, đương nhiên là chẳng có cái gì
rồi…”
Thành ca chà xát tay, cười he he nói: “Trước hết đừng nhắc đến mấy cái khác
nữa, hiếm lắm mới có cơ hội gặp gỡ lần này, ngươi biến thành hình người cho ta
xem nào!”
Trước đó, Thương Linh chỉ tồn tại dưới dạng âm thanh.
Lần này khó lắm mới được nhìn thấy người thật.
Nghe thấy yêu cầu này của hắn, Thương Long Nữ Đế phía đối diện bất đắc dĩ
trợn trắng mắt.
Cái tên này, có khi nào mạch não của hắn bình thường không vậy trời?
Chẳng lẽ hắn không thấy ngạc nhiên vì ý cảnh hai ngươi cùng một chỗ sao?
Chẳng lẽ không hỏi làm thế nào để có được hạt giống ý cảnh sao?
“Chờ tỷ tỷ ta có thân thể chân chính đã rồi nói sau.”
“Đừng như vậy mà, trước biến một lần cho ta ngắm đi mà…”
“Dẹp dẹp!”
Thành ca thấy nàng cứ úp úp mở mở, hắn cũng chẳng kiên trì nổi nữa, chỉ đành
lùi bước mà yêu cầu thêm việc khác.
“Vậy được rồi, vậy cho ta mượn hạt giống ý cảnh của ngươi trước đã.”
“Cái gì?”
Thương Linh suýt thì hoài nghi mình nghe lầm: “Ngươi vừa nói mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626488/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.