“Hạt giống ý cảnh của ta, thật sự là phẩm chất rực rỡ không tì vết!”
Thành ca rất ngán ngẫm, lần làm màu này hắn không có khoa trương cũng
không có làm giả.
Thương Linh làm sao có thể tin hắn, nhất là khi liên tưởng đến chuyện hắn xông
vào ý cảnh của chính mình để làm loạn, lại tức giận đến run hết cả người.
“Ngươi cứ bịa chuyện đi, nếu là những phương diện khác ta còn tin ngươi có
thể tạo ra kỳ tích.”
“Nhưng về phương diện ý cảnh, ngươi chỉ là một khúc gỗ mục. Chờ sau này khi
quy luật của ngươi thành hình, ta xem ngươi làm sao có thể vẹn toàn qua được
trước mặt nhiều người như vậy.”
Khóe miệng của Thành ca hơi nhếch lên: “Nếu ta thật sự làm được thì sao?”
“Vậy thì đến lúc đó ta sẽ chấp nhận sự an bài của ngươi!”
“Đây là ngươi nói, không được nuốt lời!”
“Ừm hừ, nếu đến lúc đó ngươi không phải là phẩm chất rực rỡ không tì vết, vậy
ngươi cũng phải chấp nhận sự an bài của ta!”
Thành ca sửng sốt, suy nghĩ kĩ một chút, mới hỏi: “Hai cái này có gì khác nhau
sao?”
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Nữ Đế ngán ngẫm.
Sau khi cơ duyên màn ý cảnh vũ lần này kết thúc, những ngày tháng của Thành
ca sẽ trở nên buồn tẻ vô vị.
Những người khác đều đang bận rộn tu luyện thăng cấp lên, ngay cả các Tước
yêu cũng không ngoại lệ.
“Không thể làm màu, không bằng ta chết đi còn hơn!”
Người anh em này đương nhiên nhiên không chăm chỉ như vậy.
“Ôi, có thể đến đây vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626490/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.