Trong số đám người ở đây thấp nhất cũng là Tiên Tôn, đương nhiên cũng không
ngốc.
Cho dù là Lý Tuấn Lãng cũng có thể nhìn ra, đối phương đang cố ý giấu tiên
dược kia vào trong nhẫn trữ vật.
“Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi nhỉ?”
“Ban ngày ban mặt, các ngươi đã cầm lấy tiên dược, vậy mà còn không nhận?”
Gia chủ của Tây Lăng thế gia thản nhiên hỏi lại: “Ai cầm?”
“Ta căn bản không biết các ngươi đang nói gì?”
Mấy tên trưởng lão cũng giả vờ làm ra vẻ mặt giận dữ.
“Tiên dược mà các ngươi nói đang ở đâu, ai làm chứng?”
“Giữa ban ngày ban mặt, còn muốn lừa bịp tống tiền bọn ta?”
“Chẳng lẽ không biết lão tổ đời trước của Tây Lăng thế gia bọn ta là nội môn
trưởng lão của Vô Tưởng kiếm phái?”
“Vô Tưởng kiếm phái…”
Sắc mặt của đám người Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên trở nên trắng bệch,
không dám nói nhiều thêm cái gì nữa.
Tây Lăng thế gia chỉ là một thế lực gia tộc cao cấp của Trường Hà Phủ, còn
không được xếp vào top năm.
Mà Vô Tưởng kiếm phái lại là một đại tông môn có thể xếp vào top ba ở Thập
Phương Đạo.
Trong tông có mấy vị Chuẩn Đế tọa trấn, đối với Tứ Hải tông mà nói, đó chính
là Cự Vô Bá.
Nhưng Khương chưởng môn nhìn có vẻ dường như cũng không tin tưởng.
“Vô Tưởng kiếm phái có quan hệ với các ngươi?”
Gia chủ của Tây Lăng gia cười chế nhạo: “Thế nào, ngươi vẫn không tin?”
“Đúng vậy đúng vậy, hay là các ngươi chứng minh cho ta xem?”
“Ngươi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626494/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.