Ngươi đã tiêu diệt cả gia tộc người khác, làm sao còn có thể khiến chuyện lớn
hóa nhỏ?
Chúc Thanh Liên đã không còn sức bốc phốt.
Hiện tại nàng đã chuyển sang tâm lý muốn từ bỏ việc trị liệu lần trước.
Bỏ đi, dù sao thì lần này là số mệnh của chính mình, lại một lần nằm ngoài tầm
kiểm soát của bản thân.
Sau đó, Lý Tuấn Lãng và ba vị sư đệ còn có lòng tốt chôn cất cho các xác chết
của Tây Lăng gia.
Thành ca ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản.
Chờ bọn hắn làm xong, lúc này mới trả lại gốc tiên dược kia cho Lý Tuấn Lãng.
Sau đó còn thưởng cho mỗi người một kiện tiên giáp thất giai.
“Thứ này các ngươi mặc đi.”
Dù sao đều lấy ra từ mấy tên trưởng lão vừa rồi của Tây Lăng gia, thứ này hiện
tại Thành ca cũng không để ý lắm.
“Hả?”
“Đây, đây là tặng cho bọn ta?”
Lý Tuấn Lãng và mấy tên đệ tử kia vui mừng đến mức choáng váng đầu óc, nói
chuyện lắp bắp, có chút không dám tin đây là sự thật.
“Bọn ta nào dám nhận lấy thứ này?”
Đây chính là tiên giáp thất giai.
Tứ Hải tông bọn hắn, trước mắt cũng chỉ có chưởng môn Trường Hải Tiên
Vương mới có một kiện.
“Cầm đi, ra khỏi môn, có cái tiên giáp phòng thân thì cũng thêm một chút cảm
giác an toàn.”
“Cám ơn tiền bối!”
“Cảm tạ tiền bối rất nhiều…”
Mấy người vừa lo lắng Vô Tưởng kiếm phái đã sắp đến, vừa vui vẻ như điên mà
thay tiên giáp mới.
Hiện tại ba tên sư đệ kia đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626496/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.