Sau đó, hắn quay đầu nhìn về mấy người phía sau.
“Ta nói rồi, bọn họ rất nhiệt tình hiếu khách.”
Lý Tuấn Lãng gật đầu liên tục: “Đúng vậy, tiền bối nói thật đúng.”
Chúc Thanh Liên không biết nên nói gì cho phải.
Đây mà cũng gọi là nhiệt tình hiếu khách sao?
Rõ ràng là ngươi đang ép người ta!
Nhưng mà, có thể buộc Bích Lạc Tâm Cung phải đồng ý, dường như càng khó
tin hơn!
Những tiên nhân khác ở phía sau, đều đã rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Rốt cuộc sao lại thế này?
Chẳng phải nói đến diệt ma sao?
Tại sao đến cuối cùng, lại biến thành mời làm khách?
Đặc biệt là những Tiên Vương kia của Vô Tưởng Kiếm Phái, vẻ mặt cứ như cha
mẹ chết vậy.
Việc này vốn trông cậy vào Tiên Đế của Tâm Cung giúp đỡ, kết quả tốt rồi…
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nhìn ánh mắt tràn đầy sự dò hỏi của bọn họ, trong lòng hai vị Tiên Đế cũng
buồn bực.
Chẳng lẽ nói Bích Lạc Tâm Cung sợ hắn?
“Kiếp nạn lớn đến gần, tiếp theo các ngươi hãy trở về bế quan, khép kín sơn
môn, không được ra ngoài kết giao cả đi!”
“Còn người này…”
“Hắn chính là Kiếp Tâm Khương Thành.”
Cái gì?
Hắn chính là Kiếp Tâm?
Những Chuẩn Đế, Tiên Vương xông vào đòi đánh đòi giết trước đó lập tức tái
mặt.
Vội vàng cuống quít bay ngược về phía sau chạy trốn, cũng không dám dừng lại
ở nơi này nữa.
Đùa thôi, ai dám trêu chọc Kiếp Tâm?
Hơn nữa chiến tích khủng khiếp trước đây của Khương chưởng môn này còn
đó, cho dù Tiên Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626508/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.