Thành ca không có khái niệm gì đối với hộ vệ thần điện thân phận cả, hắn bây
giờ chỉ nhìn Giáng Linh đài kia một cách tò mò thôi.
Đột nhiên hỏi người bên cạnh kia một câu: “Những ngôi sao kia cũng đều là
Huyền Linh sao?”
Tên tu sĩ kia đang nhìn Hạ Lâm với vẻ mặt đầy hâm mộ, nghe được câu này,
không chút nghĩ ngợi mà gật gật đầu: “Không sai.”
Thành ca đột nhiên trở nên tò mò.
“Theo ta thấy Huyền Linh ít nhất cũng phải có hơn 10 triệu, một lần mới có
được 1500 cũng không được xem là nhiều đâu nhỉ?”
Giọng hắn cũng không lớn, cũng chỉ là sự nghi hoặc đơn thuần mà thôi.
Nhưng ở đây đều là tu sĩ, tất nhiên tất cả đều có thể nghe thấy.
Tên tu sĩ bên cạnh sắc mặt thay đổi, vội vàng chặn hắn lại: “Tên ẩn tu nhà ngươi
đúng là không hiểu cái gì cả…”
Nhưng hắn cũng là tốt bụng một phen, sợ Thành ca nói lung tung đắc tội người
ta.
Nhưng mà đã chậm.
“Mới 1500?”
Hạ Lâm, người vốn dĩ vô cùng đắc ý dừng bước, cau mày nhìn về phía Khương
Thành.
“Nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi có thể làm 1600 sao?”
Những tu sĩ khác cũng đồng loạt hùa theo.
“Đúng vậy, ngươi có hiểu không vậy?”
“Ngươi cho rằng Huyền Linh này rất dễ dàng lấy được sao? Có thể có hơn trăm
cái có thể coi là rất giỏi rồi!”
“Hóa ra là tên ẩn tu không hiểu sự đời, thật sự là nói phét không biết ngượng
mồm!”
“Thật sự buồn cười, thời đại này còn vẫn còn có thể loại vùi đầu trong núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626596/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.