“Lôi Thiếu là người ra sao?”
“Ngươi lại là người thế nào?”
“Vậy cũng so sánh được sao?”
Người chấp sự Thần điện vừa mắng chửi vừa lôi kéo Thành ca, muốn đuổi hắn
ra ngoài.
Còn Lôi Cao đó tất nhiên đang nhìn về phía Thành ca, ánh mắt đầy vẻ khinh
miệt.
“Tên ngốc từ đâu đến vậy nhỉ?”
“Ta không muốn khi đi ra thì thấy hắn.”
Ý này của hắn chính là xóa đi cơ hội Phụ linh của Thành ca rồi.
Trưởng hộ vệ lập tức cúi đầu khom lưng: “Không thành vấn đề.”
Sau đó nhìn về phía Thành ca, chỉ ra ngoài cửa.
“Được rồi, ngươi có thể ra ngoài rồi.”
Thành ca nhếch mép, để lộ hàm răng trắng tinh: “Các ngươi nói sớm quá rồi,
hóa ra không cần xếp hàng cũng không sao, đúng là lãng phí thời gian của ta
mà.”
Nếu sớm biết có thể chen hàng, hắn hà tất phải theo quy tắc như vậy chứ.
Còn chưa chờ những người khác phản ứng kịp, hắn thẳng tay thọc tay vào, nắm
lấy cổ sau của Lôi cao kia.
Trước mặt hắn, Lôi Cao hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào cả.
Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, không thể dùng sức được nữa, đôi chân bị
bắt phải rời khỏi mặt đất rồi.
Cảnh tượng này đã dọa những người khác suýt chút phát điên.
Người chấp sự đi cùng kia phẫn nộ vô cùng: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Còn không mau bỏ Lôi thiếu xuống?”
“To gan…”
Thành ca lười đáp lại bọn họ, vung tay một cái, ném Lôi Cao đó ra khỏi cửa.
̀m.
Cánh cửa bị đụng đến nát làm bốn làm năm.
̀m ầm.
Lôi Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626597/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.