Sau khi những điện chủ rời đi, Hiền giả cung này cũng được bố trí bốn hộ pháp
và mấy mươi chấp sự và cả một hộ vệ.
Có thể coi như là lực lượng trước mắt thuộc về Khương Thành rồi.
“Tham kiến Đại hiền giả.”
Mọi người ngay ngắn hành lễ.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn người: “Bi chức là Nhậm Hoằng,
nhận mệnh của Đại điện chủ đứng đầu đại hộ pháp Hiền giả cung.”
“Vẫn mong Đại hiền giả hạ lệnh!”
Hạ lệnh?
Hạ lệnh gì chứ?
Thành ca vốn không có ý định chỉ huy những người này, suy cho cùng thì
những thuộc hạ cấp Chuẩn đế của hắn cũng đã có mấy mươi người rồi.
Đến nay với những thuộc hạ này hắn cũng không nghĩ ra được trò gì vui để cho
họ làm.
Thế là hắn khua tay: “Các ngươi bình thường xử lí mấy nhiệm vụ hằng ngày ra
sao thì hôm nay cứ theo đó mà làm đi.”
Mọi người ngơ ngác, vốn cứ nghĩ Đại hiền giả này là chức quan mới nhận nên
phải ra uy trước chứ.
Không ngờ lại thư thái như vậy.
Nhậm Hoằng thở ra nhẹ nhõm.
Hắn cũng biết, vị Khương hiền giả này lúc trước cũng chỉ là Phàm Huyền cảnh
cửu trọng mà thôi.
Nếu như thiên phúc của hắn không kinh người đến vậy, cộng với việc Đại điện
chủ đích thân hạ lệnh, hắn sẽ không phục một tiểu bối như vậy.
Theo như hắn thấy, một tiểu bối dường như không có chút kinh nghiệm nào như
hắn thì chẳng làm nỗi Điện chủ.
Nếu thật sự tùy tiện hạ lệnh, có thể sẽ tạo nên một mớ hỗn loạn.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626606/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.