“Ông nội, tại sao hắn vẫn có thể còn sống?”
Nhìn thấy Mộc Linh điện chủ, Lôi Cao giống như nhìn thấy nguồn dũng khí của
mình.
Lần trước cuối cùng hắn đã ngất đi.
Vốn cứ tưởng sau khi tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy Khương Thành bị trói đến trước
mặt hắn, bản thân sẽ thỏa sức xử lí.
Suy cho cùng thì có ông nội ra tay, ngoại trừ mấy vị điện chủ của Bạch huyền
tộc ra còn ai mà hắn không động đến được chứ?
Nhưng lần này lại là một ngoại lệ.
“Dựa vào cái gì chứ?”
“Dựa vào thiên phú của hắn vượt qua cả điện chủ thứ ba, là người thứ nhất
trong lịch sử của Bạch Huyền tộc.
Mộc Linh điện chủ lạnh lùng ngắt ngang hắn.
“Lần này ngươi suýt chút nữa gây ra đại họa rồi mà còn không biết!”
“Đại hoạ?”
Lôi Cao không thể hiểu nỗi.
“Chỉ dựa vào hắn? Ta biết rằng hắn chỉ là một ẩn tu chẳng hề có bất kì chỗ dựa
nào cả, cho dù thiên phú có lớn thì đã sao?”
“Chẳng qua chỉ là một Cực huyền cảnh, nghiền nát hắn ta có cả chục ngàn
cách.’
Mộc Linh điện chủ như một kẻ ngốc nhìn đứa cháu nội mình: “Hắn đã là Đại
hiền giả rồi, ngươi lấy gì để nghiền?”
“Mấy chiêu đó ngươi đối phó với người khác còn được, còn đối phó hắn thì thôi
tém tém lại đi.”
Nghe thấy ba chữ Đại hiển giả, Lôi Cao tức đến run người, nhưng lại không có
cách nào phản bác lại.
Thân phận bây giờ của Khương Thành ngang ngửa cấp bậc với Đại điện chủ,
sức mạnh dưới trướng của hắn là đồng đẳng với tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626609/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.