Mấy tháng tiếp theo sau đó, Khương chưởng môn sống một cuộc sống có quy
luật hiếm thấy.
Mỗi ngày đều ở Hiền giả cung của mình bận bịu luyện hóa Bí không thánh sa,
tăng cảnh giới của Huyền văn.
Sau khi mất mấy ngày tăng lên đến lục trọng, thì đi một chuyến đến Giáng Linh
điện, kiếm thêm một Huyền văn.
Dần dần đã hình thành nên một vòng tuần hoàn.
Những chấp sự và hộ vệ trưởng trong Giáng Linh đại điện nhìn thấy hắn giống
như nhìn thấy người quen.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không thoải mái chính là mỗi lần có thêm
một Huyền văn mới thì phải chết một lần.
Tính thử một ngàn Huyền văn này thì hắn phải chết đến chín trăm chín mươi
chín lần.
Nhưng mà so với số lần hồi sinh như biển cả của hắn thì cũng chỉ là mấy hạt
mưa.
Một mặt thăng cấp huyền văn đến mức kinh khủng, mặt kia Thần điện chẳng
thể thoải mái nỗi.
Năm tháng trôi qua, ba vị điện chủ và hộ pháp, chấp sự dưới trướng được phái
đi gần như đã tìm khắp cả địa giới Bạch Huyền tộc.
Nhưng lại chẳng hề phát hiện ra tung tích của “tà ma dị giới” đó.
“Có khi nào hắn đã rời khỏi Bạch Huyền tộc của chúng ta rồi không?”
“Cũng có khả năng hắn đang đong cửa chìm đắm trong việc tu luyện, không
định gây đại họa nữa?”
“Nếu như vậy thì không đến nỗi nào.”
“Không được xem nhẹ như vậy.”
Đại điện chủ rất rất khó lạc quan được như vậy.
“Kẻ địch nấp trong tối mới là đáng sợ nhất.”
“Một Chuẩn đế hậu kì lĩnh ngộ được Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626612/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.