Sau lần phụ linh thành công này, lòng Khương Thành đã nắm chắc.
Quyết định trước đó của bản thân không hề sai, tiếp theo chỉ cần có đủ thời gian
và sự kiên nhẫn, một ngàn huyền văn sớm muộn gì cũng đều sẽ đặt đến được
phẩm chất Tử Kim.
Vấn đề duy nhất bây giờ chính là công đức không đủ.
Chỉ đổi hết một ngàn huyền văn thì đã tốn gần trăm tỷ công đức rồi.
Huống hồ gì mỗi một môn luyện lên thì Bí không thánh sa cần cũng không phải
con số nhỏ.
Hắn bây giờ hạnh phúc vô cùng, bản thân trước khi rơi vào Khư giới đã vét sạch
bóng Thiên Kiếm cung, đồng thời còn có được một mớ từ hai giới Tiên ma ở
phong ấn bên ngoài Khư Động.
Số bảo vật nhiều như biển này sau khi đổi sang công đức có thể giúp hắn đổi
được toàn bộ huyền văn, đồng thời thăng cấp tất cả huyền văn lên lục trọng.
Vừa từ Giáng Linh đài đi ra, Đại điện chủ đã đích thân đi đến trước mặt hắn
nắm lấy tay hắn hỏi han ân cần.
Thái độ thân thiết này khiến tất cả mọi người tại hiện trường xúc động không gì
bằng.
“Lực tử của ngươi hình như không tăng lên gì cả.”
Bởi vì Huyền văn tử của Thành ca đã đạt đến lục trọng trở lại nguyên trạng rồi,
vậy nên đại điện chủ không thể cảm nhận được khí tức của lực tử nữa.
“Sao ta lại cảm thấy trên cơ thể ngươi giống như có thêm một vài sức mạnh
phức tạp hơn.”
Chuyện này khiến nàng không hiểu sao có chút lo lắng.
“Ngươi cứ vậy phụ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626611/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.