Ngoại trừ lại chết một lần ở Giáng Linh Đài ra, quá trình Phụ Linh vẫn thuận
lợi.
Sau hai canh giờ, Thành ca lại nhận được huyền văn mới.
Hai tên chấp sự thục mạng chạy qua chúc mừng.
“Chúc mừng đại hiền giả, chúc mừng đại hiền giả!”
“Không hổ danh là đại hiền giả mà!”
Trường hợp Phụ Linh này của Thành ca đương nhiên là rất chấn động, có điều
hai người này đang làm việc ở Giáng Linh đại điện, đã từng thấy rất nhiều lần
rồi.
Thật ra đã coi như chuyện bình thường từ lâu, gặp chuyện kỳ lạ nhưng cũng
không hề thấy kỳ lạ.
Nhưng Thành ca hiện giờ rất được thương yêu, bọn họ cũng là từng tận mắt
nhìn thấy.
Không thể nghi ngờ người hot nhất của thần điện.
Nịnh hót hắn một chút thì chắc chắn không sai được đâu.
“Ha ha ha, khiêm nhường khiêm nhường.”
Trên miệng thì nói khiêm nhường, trên thực tế Khương hiền giả không khỏi
nhếch khóe miệng lên.
Xem ra cho dù là ở đâu, nịnh hót cũng là một kỹ năng thông dụng.
Sau khi thường xuyên được nịnh nọt, ca này đều sẽ vui mừng ra mặt, sau đó
theo thói quen ban thưởng một chút.
Lần này hắn lục lọi nhẫn không gian một chút, móc ra hai trái Huyền Nguyên
Quả thất phẩm, thưởng cho mỗi người một trái.
“Cầm lấy đi, xem như là ca thưởng cho các ngươi!”
Hai người vô cùng kinh ngạc.
Bọn họ nịnh hót, chỉ là mong Khương hiền giả sau này đừng gây khó dễ cho
mình.
Đương nhiên nếu như có thể nói tốt vài câu trước mặt đại điện chủ, vậy thì càng
tốt.
Quả thực là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626619/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.