Trước đó đóng băng một cái vỏ rỗng, lần này thì cả quả cầu băng lại chẳng nhốt
được ai.
Một Lê Hàn Ngọc tràn đầy tự tin với những thủ đoạn trừng trị, đã thất bại hai
lần.
Mà sau cùng Băng Linh điện chủ cũng suýt thì trực tiếp nói ra hai chữ vô dụng
rồi.
Việc này khiến một con người trước giờ luôn kiêu ngạo như nàng không thể
chấp nhận được.
Vậy mà một chữ nàng cũng không thể phản bác lại.
Trên danh nghĩa hiện tại nàng đang là “hộ vệ bên cạnh” của Khương Thành, kết
quả lại là người cuối cùng được biết hắn xảy ra chuyện.
Đây là một sự thất trách nghiêm trọng.
Nhục nhã!
Nàng nắm chặt hai tay, ngón cái đã bấu vào thịt.
“Cho dù đi khắp chân trời góc bể, ta cũng phải tìm bằng được ngươi trở về để
dạy dỗ lại!”
Sau khi lạnh lùng nói xong câu này, nàng cũng biến mất khỏi vị trí.
Cùng lúc đó, cả thần điện cũng náo động cả lên.
Tất cả những hộ pháp chấp sự có mặt đều bị điều động đi tìm kiếm khắp nơi.
Rất nhiều hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, rất nhanh tràn ra đầy khắp các con
đường ở bên ngoài.
Trong lịch sử của thần điện, có thể hành động với quy mô như lần này, chỉ có
lúc “tà ma dị giới” lần đầu quấy nhiễu.
“Tìm bằng được hắn!”
“Không tiếc bất cứ giá nào!”
“Lật tung ba tấc đất cũng không tiếc!”
Tiếng gào thét của đám hộ pháp vang vọng khắp nơi, thể hiện rõ chuyện này lớn
nhường nào.
Mà đám người đại điện chủ thì tập trung hết tất cả những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626621/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.