Hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.
Sau khi lặng im trong giây lát, không hẹn mà cùng mở miệng.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
Thành ca cố ý yếu ớt nhún vai: “Ngươi không biết sao, ta bị bọn họ bắt tới!”
“Đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận kinh động đến kẻ địch!”
Lê Hàn Ngọc đè thấp âm thanh, nhìn xung quanh tràn ngập cảnh giác, lúc này
mặt mới không thay đổi nói: “Ta đến đưa ngươi trở về.”
“Đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta!”
Vậy mà nàng lại tới cứu mình?
Thành ca khá kinh ngạc.
Còn phần uy hiếp phía sau, ngược lại thì tự động loại bỏ.
Có lầm hay không, một ngày kia mình lại được người cứu?
Hơn nữa người đầu tiên xuất hiện chính là em gái nhìn như lạnh lùng bạc tình
này?
“Khụ, yên tâm đi, trong thần diện Hắc Huyền tộc đã không còn người nào sống
sót nữa rồi.”
“Ờm.”
Đầu tiên Lê Hàn Ngọc gật đầu, chợt thấp giọng kinh ngạc hô lên.
“Ngươi nói cái gì?”
Thần điện của Hắc Huyền tộc không còn người sống ư?
Nói mớ à?
Vẻ mặt Thành ca không biết nói gì: “Ngươi đã đi vào nơi này, ven đường không
nhìn thấy xác chết sao?”
Quả thực Lê Hàn Ngọc không thấy.
Người chết đều ở chủ điện và quảng trường trung tâm của thần điện, khi nàng
tiến vào cẩn thận chặt chẽ như vật, đương nhiên là tránh được nơi đó.
Nhưng cẩn thận liên tưởng một chút tình trạng kỳ dị dọc đường đi trước đó,
nàng lại không thể không tin vài phần.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sao thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626636/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.