Thành ca không hề thích nghe mấy lời như này.
Gì mà chỉ là một Cực Huyền cảnh nho nhỏ?
Em gái này từ đầu đến cuối đều coi mình là con kiến trong lòng bàn tay nàng,
thật sự là suýt nữa chọc cười hắn.
Được rồi cho dù ngươi coi thường ta, cũng không nên nói thẳng ra trước mặt ta,
không giấu ở trong lòng được sao?
Hắn rất không thoải mái mà bĩu môi, giận lại: “Chẳng lẽ hắn thấy ta rất thuận
mắt cũng phải nói cho ngươi sao?”
“Cái gì? Thấy ngươi rất thuận mắt?”
Lý do vô lý này, làm cho Lê Hàn Ngọc cảm thấy vô cùng hoang đường.
“Vì sao hắn thấy ngươi rất thuận mắt?”
“Bởi vì bộ dạng ta đẹp trai khí chất tốt, điểm ấy ngươi có thể phản bác sao?”
Lê mỹ nữ thật sự là không còn cách phản bác nào khác.
Khương Thành quả thật là người đẹp trai nhất đời này nàng gặp qua, vượt qua
nhận thức về vẻ đẹp trai của nàng.
Nhưng quan trọng giới tu luyện là nơi nhìn thực lực, không nhìn mặt.
Điểm này bất kể tiên giới hay huyền giới cũng không ngoại lệ.
“Chỉ bởi vì vậy?”
“Nếu không thì sao?”
“Hắn ta có dáng vẻ như thế nào?”
“Hắn, hắn cũng rất tuấn tú.”
Thành ca dõng dạc nói: “Mức độ độ đẹp trai khôi ngô cùng một cấp bậc với ta,
có lẽ vì nguyên nhân này nên mới luyến tiếc ta!”
“Không có điểm đặc trưng khác sao?”
“Không có, bởi vì rất đẹp trai nên đã che giấu hết thảy đặc trưng khác, làm cho
ta cuối cùng có thể nhớ kỹ một từ đẹp trai, nhớ mãi không thể quên được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626639/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.