Đôi mắt đen to đen như mực này khiến cho Thành ca có cảm giác rằng nàng
không phải là một con người thật sự.
Lúc đầu gương mặt trắng trẻo non nớt tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại lộ ra vẻ kinh
ngạc đến vui mừng, dường như đã có thêm vài phần đáng yêu, hoạt bát hơn
nhiều.
Nhưng mà Thành ca cảm thấy rằng, phần nhiều vẫn là cảm giác khiến người ta
sởn tóc gáy.
Nàng trắng quá mức, có hơi giống một tiểu nữ quỷ ấy chứ nhỉ?
Trên cần cổ mảnh mai có một sợi dây chuyền màu đỏ, trên sợi dây có một cục
đá, có lẽ đây chính là viên đá màu trắng mới nãy.
Một đôi chân thon dài thẳng tắp và đôi bàn chân thanh tú không mang vớ giày
xuất hiện trước mắt hắn.
Nàng đạp vào vào khoảng không mà bước đến trước mặt Khương hiền giả,
gương mặt mang theo vẻ mong đợi mà xác nhận lại.
“Thành ca?”
Phụt!
Suýt chút nữa thì Khương chưởng môn phun máu ngay tại chỗ.
Đến cả Thương Long Nữ Đế ở bên cạnh cũng sửng sốt.
Nói thật thì, nếu như nàng gọi “ba” thì Thành ca sẽ chẳng ngạc nhiên đến như
vậy, suy cho cùng thì cũng có hai vết xe đổ trước đó là A Hoàng và Tiểu Bạch,
hắn cũng chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng nàng lại hệt như những huynh đệ thân quen của hắn mà một tiếng
“Thành ca”, khiến hắn thật sự trở tay không kịp.
Đặc biệt là tạo hình của tiểu nữ quỷ ở trước mắt này vô cùng không hài hòa.
“Khụ, là ta, hình như ngươi biết ta thì phải?”
“Đương nhiên rồi!”
Cô nhóc bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626733/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.