“Được đó!”
Linh Bạch Huyền rất vui vẻ chấp nhận cái tên mới này.
“Vậy thì A Linh, xin hỏi ngươi có năng lực gì lợi hại nào?”
Vốn dĩ Thành ca còn tưởng mình đào được một báu vật, bây giờ lại biến thành
một người, không đổi thành điểm công đức được nữa, điều này khiến hắn rất u
sầu.
A Linh tự hào nói: “Ta là thần của Bạch Huyền tộc, có thể hô hào ra lệnh cho tất
cả tộc nhân Bạch Huyền.”
Quả thật năng lực này rất ghê gớm.
Cho dù là mấy vị Đế Tôn của Kim Huyền tộc, thực lực mạnh đến như vậy, trải
qua mấy trăm triệu năm, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế Bạch Huyền
tộc chứ không thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.
Huống chi còn không phải là toàn bộ.
Đáng tiếc là Thành ca không cần đến năng lực này.
Hắn liếc mắt nhìn em gái này từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: “Chỉ có vậy
thôi?”
A Linh không thể nào chấp nhận nổi ánh mắt khinh thường này.
“Ta đi tới nơi nào là huyền khí của nơi ấy sinh sôi nảy nở, cho dù là một nơi
khô cằn trống rỗng cũng không ngoại lệ, cực kỳ thích hợp với mấy người tu
luyện của Bạch Huyền tộc.”
Đây là một năng lực càng đáng ngạc nhiên hơn.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đến lúc em gái này vào tầng thứ bảy thì có
thể khôi phục lại tuần hoàn thiên đạo đã bị Ảnh tộc nuốt chửng, khiến nơi đó lại
tỏa ra sự sống một lần nữa.
E rằng tu sĩ có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626734/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.