Mọi người cũng nhao nhao cho rằng như vậy.
Thành ca vừa hay nghe được câu này, lập tức vội vàng đuổi theo.
“Đừng, các ngươi nhất định đừng che giấu sự tồn tại của ta, càng phô trương
càng tốt!”
“Ơ tiền bối?”
Hai người Tân Linh và Thân Lương ngây ra.
Không phải khiêm tốn che giấu con át chủ bài cuối cùng sẽ tốt hơn sao?
“Tại sao phải tiết lộ sự tồn tại của ngươi?”
Tại sao?
Các ngươi còn không biết ngại hỏi ta tại sao?
Ca đã chiến đấu không chỉ một trận, ngoài chiến lợi phẩm ra thì còn trông chờ
vào việc làm màu để đánh bóng bản thân nữa mà.
Yêu cầu đơn giản như vậy, quá đáng sao?
Kết quả các ngươi còn muốn phong tỏa tin tức, che giấu tên của ta?
“Haizzz!”
Thành ca vẻ mặt thất vọng lắc đầu.
Đội quân này thật sự không dễ dẫn dắt mà, toàn không hiểu được tâm ý của ta.
Ngoài làm màu ra, hắn còn một mục đích khác, chính là muốn Chung Thác
nhanh chóng chủ động xuống đây chịu chết được không?
Chỉ mong sao tin tức ở đây càng truyền càng lan rộng.
“Lẽ nào trong lòng các ngươi, ta rất đáng xấu hổ sao?”
“Không có không có!”
Mọi người vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Đùa sao, ngộ nhỡ vị tà ma tiền bối này tức giận rồi rời đi thì phải làm sao?
“Tiền bối người hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ là muốn che giấu con át chủ bài, sau
này đánh cho kẻ địch bất ngờ!”
Cái gì mà đánh bất ngờ?
Thành ca không muốn chơi cái trò giả mạo này, hắn muốn phô trương mà làm
màu cơ!
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626743/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.