“Đi rồi?”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, bắt đầu hoang mang.
“Sao hắn đã đi rồi?”
“Đúng thế, còn chưa nói với bọn ta một tiếng!”
“Lẽ nào là bọn ta tiếp đãi không chu đáo, làm cho người ta không vui rồi?”
Chỗ dựa lớn nhất bây giờ của bọn họ chính là vị tà ma dị giới kia.
Nếu lần sau kẻ địch lại đến thì biết đối phó như thế nào?
Căn bản cả tộc Bạch Huyền tộc không đánh lại ba tộc mà đã từng được Chung
Thác huấn luyện.
Huống hồ rất nhiều cao thủ hàng đầu của Bạch Huyền tộc trước đây, người thì
đã chết, người thì mất tích.
Nhìn thấy phản ứng lo lắng này của bọn họ, Thành ca cũng không biết phải làm
sao.
Đám người này trước đây đòi đánh đòi giết tà ma dị giới, vậy mà bây giờ lại có
thể mắc chứng “dựa dẫm vào tà ma”.
“Yên tâm đi, lần sau có kẻ địch đến thì gọi hắn tới cũng không muộn.”
“Cơ mà…”
“Chỉ sợ đến lúc đó người ta không kịp thời chạy đến.”
“Đúng thế, hơn nữa gọi hắn nhiều lần như vậy, có phải hắn sẽ không vui
không?”
“Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn không dám không nể mặt ta!”
Thành ca chỉ đành tự đạp lên mình mà làm màu.
“Ta muốn hắn đến, hắn sẽ phải đến, mệnh lệnh của ta, hắn không thể không
nghe theo.”
Mấy vị điện chủ chỉ coi như hắn đang nói khoác lác.
Thực lực của người ta mạnh mẽ như thế, cho dù là quan hệ tốt với người thì đó
cũng là đã nể mặt ngươi, sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626744/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.