Thành Ca bị nàng giãy giụa đẩy ra hơi sửng sốt.
“Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra à?”
Thư Bạch Vi tức giận nói: “Không biết!”
“Không thể nào?”
Đầu tiên Thành Ca mất mát, nhưng sau đó hắn tự cho là đã tìm được “nguyên
nhân”.
Cũng đúng, mình đã một trăm triệu năm không xuất hiện, Lam muội có chút
oán giận cũng là bình thường.
Nghĩ đến việc nàng vào Huyền Giới là để tìm kiếm Khương chưởng môn hắn
thôi đã thấy trong lòng đầy sự ấm áp.
Hắn không nhịn được cười trêu ghẹo nói: “Ta là Khương Thành, năm đó chúng
ta đã thề non hẹn biển dưới trăng ngươi quên rồi sao?”
“Ai thề non hẹn biển dưới trăng với ngươi chứ?”
Thư Bạch Vi tức giận đến ngứa răng.
Người này thật sự là càng nói càng không hợp lẽ thường.
Ta đã dùng thân phận Cô Nguyệt Tâm Cơ đứng ở trước mặt ngươi, lời nói dối
của ngươi cũng tự sụp đổ, cũng nên hiện nguyên hình đi chứ.
Lại có thể dõng dạc bịa chuyện như vậy?
“Ta đã gặp qua ngươi sao?”
Thành Ca xem nàng là Lam Đề, tâm tình lúc này rất tốt, đương nhiên coi đây là
nàng đang cáu kỉnh.
Chút cáu kỉnh nhỏ của “Lam Đề” hắn đương nhiên có thể dễ dàng tha thứ.
“Được được được, chưa gặp qua, vậy chúng ta bây giờ không phải là gặp qua
rồi à?”
Hắn nói xong thì lặng lẽ ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại của đối phương.
Đời này Thư Bạch Vi chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy.
Giống như điện giật vội vàng phủi ra.
“Ngươi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626792/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.