Còn sùng bái?
Còn tin tưởng?
Nếu như không phải là bị kìm hãm ở nơi này nhiều năm như vậy, Thư Bạch Vi
thật sự không có kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với người đàn ông vừa kiêu căng
vừa “nói năng tùy tiện” này.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi cười như không cười nói: “Được, vậy thì coi như
toàn bộ lời ngươi khoác lác đều là thật đi…”
Vẻ mặt Thành Ca không nói nên lời: “Không phải là khoác lác đâu, toàn bộ
những gì ta nói đều là sự thật.”
“Đừng có nói chen vào!”
Thư Bạch Vi phát hiện bản thân từ sau khi gặp người thì càng ngày càng có chút
không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.
“Được được được, ngươi tiếp tục đi…”
Thành Ca cười tươi như hoa, hắn vẫn rất rộng lượng với “Lam Đề”, vẫn coi đây
là tính trẻ con của con gái như cũ.
Thư Bạch Vi vừa dùng một thanh kiếm để bảo vệ bản thân, giữ khoảng cách với
hắn.
Vừa cố ý cười trên sự đau khổ của người khác: “Thực ra từ sau khi ngươi vào
đây, ngươi cũng đã rơi vào trong phạm vi khống chế của người khác.”
“Còn muốn đi, cũng không có cửa!”
“Phạm vi khống chế của ai? Bạch Vô Khải sao? Hay là Thương Hư đại đế?”
“Thì ra ngươi cũng biết bọn họ rơi vào đây rồi à, nhưng mà thật đáng tiếc, cũng
không phải là bọn họ mà là người mạnh hơn bọn họ rất nhiều.”
“Còn mạnh hơn so với bọn họ?”
Lần này Thành Ca đúng thật là có chút bất ngờ rồi.
Nói về sức mạnh, ở trong Huyền giới thì trừ Chung Thác bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626794/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.