Nếu như Bạch La Chân nhìn thấy cảnh này thì cũng không biết sẽ có cảm giác
gì.
Dù sao thì vị tổ sư gia Bạch Vô Khải này vẫn có địa vị cao quý ở trong lòng bọn
họ.
“Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy hả?”
Sắc mặt Bạch Vô Khải hơi trầm xuống.
Sở dĩ hắn vẫn giữ thái độ lịch sự với Khương Thành chỉ vì hắn là bạn trai của
một người mạnh ngang hàng là Cô Nguyệt Tâm Cơ.
Nói trắng ra là nể mặt Cô Nguyệt tâm Cơ.
Còn như bản thân Khương Thành thì bọn họ còn không coi ra gì, ít nhất cũng
chưa coi là ngang hàng.
Ngươi lại còn che chở cho bọn ta?
Người nghĩ ngươi là ai?
Đám người Kim Khao, Lâm Chi Ninh, Mục Vi đằng sau hắn đều lộ ra sắc mặt
không vui.
“Bọn ta còn cần ngươi che chở sao?”
Mà các Tiên Ma khác thì đều âm thầm lắc đầu.
Với tư cách là Tiên nhân của Tiên giới, lên đây làm thân cùng với người Huyền
tộc, cũng thật là bẽ mặt.
Thư Bạch Vi lại càng không nói nên lời.
Người này ở trước mặt mình mở miệng ba hoa nói dóc thì cũng thôi đi.
Lại chạy đến trước mặt tứ đại Huyền tộc miệng tiếp tục nói đầy lời xằng bậy,
như thế này là không biết chữ chết viết như thế nào sao?
Kim Khao của Kim Huyền tộc thậm chí còn đứng ra, vẻ mặt đầy lạnh lùng
khinh bỉ nói: “Phiền ngươi khi nói thì chú ý một chút, tộc ta không tồn tại đại
hiền giả gì đó bao giờ cả!”
“Từ trước đến nay vẫn luôn là Đại điện chủ đứng đầu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626796/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.